Đồng hành cùng nỗi đau da cam
Cập nhật lúc: 15:50 - 23/08/2019 Lượt xem: 123


Những năm qua, công tác chăm lo, giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam luôn được các cấp, các ngành Liên Chiểu đặc biệt quan tâm nhằm góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Theo bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam quận Liên Chiểu, gia đình các nạn nhân da cam phần lớn rất khó khăn, nhiều trường hợp thuộc diện những người khổ nhất và nghèo nhất trong những người nghèo trên địa bàn quận.

Như trường hợp của em Trịnh Bảo Phúc, con trai của vợ chồng anh Trịnh Xuân Bình và Phạm Thị Lành (trú tại tổ 35, Quang Thành 4B) bị nhiễm chất độc da cam từ lúc sơ sinh. Nuôi con chỉ mong con lớn, nhưng em không lớn nổi mà ngày một teo dần đi trong nỗi đau cứa ruột gan của bố mẹ, anh chị. Vì thể trạng quá yếu, nên dù đã 8 tuổi, em vẫn chỉ uống sữa để duy trì sự sống. Từ khi sinh ra đến nay, em Phúc rất ít ngủ. Ngày nào ngủ nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tiếng, có ngày không ngủ, chỉ bắt bồng trên tay. Vợ chồng chị phải thay phiên nhau bế con cả đêm, có đêm chị Lành thức trắng để nhường chồng ngủ mai còn có sức đi làm. Trước đây, vợ chồng chị và 3 đứa con thuê trọ sống tạm bợ qua ngày. Biết được hoàn cảnh khó khăn, Công ty anh Bình đã cấp một căn nhà tập thể cho gia đình ở để giảm bớt tiền trọ và có chỗ ở kiên cố hơn. Dù vậy, cuộc sống vẫn còn bấp bênh. Do đó, sự quan tâm, sẻ chia của các Quận hội, các mạnh thường quân… có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần để vợ chồng anh chị tiếp tục vững tin chèo chống chăm lo cho gia đình.

Hay như trường hợp của em Phạm Hồ Bảo Trâm (sinh năm 1993, trú tổ 62, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), lúc sinh ra không có được đôi chân lành lặn, thể trạng yếu… Từ lúc còn là bào thai trong bụng, bác sĩ đã khuyên chị Thủy (mẹ Trâm) không nên giữ lại nhưng chị không nỡ. Sau bao ngày lựa chọn, chờ đợi… cuối cùng Trâm cũng chào đời cùng chị gái song sinh. Thật may mắn vì song sinh khác trứng nên chị gái Trâm được sinh ra khỏe mạnh bình thường. Còn Trâm, bác sĩ bảo em bị ảnh hưởng chất độc điôxin: chân dưới bị teo, phần khớp đầu gối không duỗi thẳng được do thừa da, thiếu gân… Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cả gia đình vẫn không khỏi bàng hoàng. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc bù đắp thật nhiều yêu thương cho Trâm. Sau hơn 2 năm kiên trì, cuối cùng Trâm đã có thể chập chững đi bằng đầu gối. Hạnh phúc vỡ òa, dù rằng có những lúc, 2 đầu gối em đỏ ửng, rớm máu. Mặc dù không được như bạn bè trang lứa, nhưng Trâm không thích học trường chuyên biệt mà vẫn theo học các trường bình thường. 9 năm theo học là 9 năm mẹ Trâm đưa đón, cõng Trâm qua các bậc cầu thang đến lớp. Dù thiệt thòi so với chúng bạn, nhưng Trâm rất sáng dạ, thông minh và chịu khó; suốt 9 năm liền, Trâm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn năng nổ trong các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa… được thầy cô, bạn bè thương yêu, quí mến và cảm phục.


Em Phạm Hồ Bảo Trâm gội đầu cho khách

Sau khi học hết lớp 9, tình trạng sức khỏe không cho phép, Trâm phải gác lại ước mơ làm giáo viên của mình. Từ đó, có lúc Trâm đã rơi vào trạng thái tiếc nuối, hụt hẫng và mất phương hướng nhưng cũng từ sự động viên của gia đình, của mọi người và hơn hết là từ chính nghị lực phi thường của mình, Trâm đã vượt qua. Ngày em mở lời xin đi làm thuê ở tiệm tóc, cả nhà giật mình và kiên quyết phản đối. Nhưng rồi không thể khuất phục được Trâm, chị Thủy lại dẫn con đến tiệm tóc để em thực hiện khát vọng trở thành người có ích. Buổi đầu loay hoay, lúc va chân ghế, lúc làm đổ dầu, lúc sơn loang ra cả bàn tay khách… ấy vậy mà, Trâm đã vượt qua và làm thuê ròng rã suốt 8 năm trời. Cho đến hôm nay, Trâm đã đứng vững với tay nghề thành thạo, trở thành chủ tiệm tóc của riêng mình.

Nhiều, và còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như em Phúc, em Trâm. Lớn có, nhỏ có, họ đều có chung 1 nỗi đau mang tên da cam. Dù vậy, sức sống, nghị lực vươn lên trong mỗi người luôn đầy ắp, họ luôn cố gắng vượt lên số phận để sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.


Trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân kỉ niệm 58 năm ngày nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10/8/1961- 10/8/2019)

Đồng hành chia sẻ nỗi đau cũng như nâng cánh ước mơ cùng các nạn nhân, những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Liên Chiểu luôn đẩy mạnh công tác vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, quà tặng, lương thực, thực phẩm để giúp đỡ các hộ gia đình. Từ đầu năm 2019 đến nay, quận Hội đã vận động trên 200 triệu đồng để thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin. Qua đó, Hội đã trao trên 500 suất quà, 2 xe bại não cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng phần nào đã góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

 

Kim Hiếu.

 

Tin cùng chuyên mục