Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Nhớ tháng bảy.

Tháng 7 đến bằng những ngày nắng gắt, mưa giông... Mưa cuốn hết những điều không may mắn, với hy vọng những điều tốt đẹp hơn, bởi hết mưa trời lại nắng hửng, sau cơn mưa, lại sẽ có cầu vồng.

 

Đã có biết bao tháng 7 như thế trôi qua, và một tháng 7 mùa thi, tháng 7 với những nhọc nhằn con chữ lại đến, tháng 7 của lòng tri ân thành kính… Cái nắng tháng 7 pha chút hanh hao và mùi ẩm ướt. Những con đường buổi trưa phả lên sức nóng âm ỉ. Hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần. Tháng 7, sắc đỏ của cánh phượng vĩ, sắc tím ngắt của bằng lăng nhuốm lên tường thời gian, cứ tha thiết, rực rỡ như lửa nhiệt huyết của những chặng đường tiếp sức mùa thi. Cũng mùa này nhiều năm trước, bạn bè cùng trang lứa như tôi, những đứa trẻ quê hăm hở, hồi hộp theo chân người lớn loẹt quẹt đôi dép lê, trong trẻo trong chiếc áo trắng học trò, ngập ngừng thử sức mình trước mùa thi… Bến xe, nhà ga, cổng trường… thấy những gương mặt lạ lẫm và hình như ai cũng chỉ thở rất nhẹ, nói rất nhẹ, để dành lo lắng cho những ngày thi… Bóng mẹ, bóng cha đổ dồn khắp cổng trường, những ánh mắt âu lo nhưng chứa chan niềm hy vọng. Những ngày học liên tục 12 tiếng, những bữa cơm vội vã cho ca học cấp tốc rồi cũng qua, tập đề thi dày lên từng ngày cùng tiếng vô tình vơi đi trong nỗi lo thất bại. Các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn rộn ràng khó tả những ngày thi ghi dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và những tâm sự qua dòng nhật ký viết vội chưa kịp trao tay…

 


Năm Thanh niên tình nguyện 2014

 

Tháng 7 năm ấy trôi qua ngọt ngào như một kỷ niệm đẹp… Lần đầu tiên các các sỹ tử về thành phố, được gặp những áo xanh tình nguyện như giấc mơ từ trong truyện cổ tích, rồi ôm ấp ước mơ trong đời được một lần mặc chiếc áo xanh ấy. Chỗ trọ chật chội, cơm bụi vỉa hè, kết thúc là những chia ly bịn rịn của những con người vừa mới gặp. Trở về với cảm giác lo âu chờ đợi kết quả, niềm vui của người chạm tay được vào ước mơ, những hụt hẫng, tủi hổ của người thất bại. Những cô cậu học trò nào đó đã nhịn đói đi thi, hoặc có khi cầm hơi bằng chiếc bánh mì khô khốc, thêm chút nước lọc xin vội ven đường… nhưng vẫn miệt mài tuyên chiến với đói nghèo bằng con đường học vấn. Để rồi các em lại tiếp tục khoác lên mình màu áo xanh sinh viên tình nguyện với bao sục sôi, nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

 

Tháng 7, mùa tri ân, mùa mà cả nước hướng về cội nguồn, về những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng sự mất mát ấy vẫn trường tồn cùng với những giọt nước mắt chảy vào trong. Biết bao người mẹ ôm di ảnh của những đứa con, vợ ôm di ảnh của chồng… là những hình ảnh thường thấy trong những ngày tháng 7 lịch sử. Thế hệ chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận hết cái khốc liệt của chiến tranh, cái mất mát đến đắng lòng của các mẹ, khi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người thân yêu nữa. Chỉ biết rằng, mỗi tháng 7 hình ảnh những người mẹ lưng còng, dáng đi xiêu vẹo trong bóng đêm vẫn cầm trong tay cây nến và lần lượt đi thắp sáng các phần mộ, lại khiến lòng người chùng xuống, sự cảm thông, chia sẻ những mất mát, đau đớn khi chiến tranh qua đi lại thổi bùng lên trong những người đang sống.

 



Lung linh ngọn nến tri ân

 

Mỗi mùa qua, mỗi tháng 7 về, tôi lại đắm mình trong cảm xúc, lại háo hức đón chờ những mùa thi, cầu nguyện điều tốt lành cho hàng nghìn sỹ tử, gửi gắm niềm tin nơi những cô cậu học trò sẽ "chân cứng đá mềm" để "vượt vũ môn". Tháng 7 này, tôi lại sẽ thành kính dâng nén tâm hương lên những người đã khuất vì hai từ Tổ quốc thiêng liêng.

 

Thanh Lâm.