Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Gương sáng người đảng viên

 BÁC VINH

 
          Ở phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, mọi người ai cũng biết bác Vinh - một người đảng viên già, một tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo. Cái đáng quý của người đảng viên này đó là dù trong mọi điều kiện khó khăn gian khổ, vẫn một lòng tận tuỵ với công việc, dù tuổi cao sức yếu nhưng tham gia đóng góp xây dựng quê hương, sống trách nhiệm với gia đình, vợ con, với bạn bè, đồng chí.
 
            Sinh ra và lớn lên tại làng Trung Sơn, huyện Hoà Vang, nơi đi vào lịch sử với những chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Vừa tròn 16 tuổi, Bác đã tham gia cách mạng, là du kích tại địa phương. Năm 1955, Bác tập kết ra Bắc nhưng rồi năm 1959 theo yêu cầu của cấp trên, bác lại được điều vào chiến trường miền Nam để chiến đấu. Hơn 10 năm lăn lộn ở chiến trường Khu V đầy gian lao, ác liệt, người chiến sĩ cách mạng này vẫn một lòng trung kiên với Đảng, không hề nao núng tinh thần. Đầu năm 1969, Bác được cử ra Bắc học tập để chuẩn bị nguồn cán bộ cho sau này. Sau khi tốt nghiệp chương trình học tập tại  Học viện Chính trị quân sự, với kinh nghiệm chiến trường, bác được giữ ở lại Học viện làm công tác huấn luyện, tiếp tục học nâng cao… để rồi trở thành sĩ quan trợ lý Phòng huấn luyện của Học viện. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đang học tập, công tác tại miền Bắc được về công tác miền Nam thì Bác lại được tăng cường về tham gia công tác quân sự tại các huyện Tam Đảo, Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phú kinh qua các chức vụ Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy, Chính trị viên huyện đội. Đến năm 1988, đại tá Mai Thanh Vinh mới được nghỉ hưu, để đưa vợ con về quê hương đoàn tụ gia đình.
 
     Về lại quê hương với gia tài vỏn vẹn chỉ là ngôi nhà cấp 4 đơn sơ và bên cạnh một người vợ tật nguyền đã nằm một chỗ 40 năm nay, cuộc sống hiện tại mặc dù còn biết bao nhiêu khó khăn vất vả thiếu thốn, nhưng người Đảng viên già này lại lao vào tham gia công tác Đảng tại phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Hết làm phó bí thư rồi bí thư Đảng ủy phường, bác Vinh luôn là trung tâm của sự đoàn kết trong Đảng bộ, góp phần xây dựng phường từ "làng" lên "phố" khi quận Liên Chiểu trở thành quận công nghiệp của thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay. Chân dung một người lính từ trong chiến tranh chống ngoại xâm kiên cường, trải qua công tác cả đôi miền đất nước, về già cống hiến sức lực còn lại xây dựng quê hương giàu đẹp; ở đâu, nhiệm vụ nào, Bác cũng nhận được sự tín nhiệm của Đảng, của nhân dân. Như vậy đã là quí giá lắm rồi, xứng đáng với huy hiệu 50 năm tuổi Đảng mà Bác vừa nhận dịp 19 tháng 5 vừa qua.
 
            Điều mà tôi muốn nói thêm đó là gia đình Bác Vinh! Một gia đình tuy chịu nhiều thiệt thòi, với một cuộc sống bình dị nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Bác lập gia đình năm 35 tuổi, lúc bấy giờ bác đang là thiếu tá, trợ lý huấn luyện của Học viện Quân sự Chính trị. Vợ bác là cô y sĩ người Vĩnh Phú kém Bác cả chục tuổi, nhà ở gần Học viện. Một năm sau ngày cưới, khi đứa con đầu lòng chào đời thì cô Lừng, vợ Bác bị tai biến mạch máu não dẫn đến di chứng bại liệt nữa người. Tai họa quá bất ngờ, trong điều kiện đất nước đang thời chiến, thuốc men thiếu thốn, bác đã vất vả trăm bề vì vừa phải chăm sóc vợ đau ốm, vừa nuôi con khi đang còn bú sữa mẹ. Bác đưa vợ đến hết trạm xá xã, huyện đến tận bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, lên tận các ông lang ở Bắc Ninh… Song rồi như một định mệnh: vợ bác bán thân bất toại, chân tay run rẩy, không làm chủ bản thân được nữa. Từ đó, việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hằng ngày cả hai mẹ con, một tay bác lo liệu. Đó là chưa kể lúc trái gió trở trời, cơ thể người phụ nữ ốm yếu, bệnh tật không thích nghi được với thời tiết thay đổi, lúc bấy giờ cả vợ lẫn chồng đều phải chịu đựng vượt qua số phận đã đeo đuổi lấy mình. Bác Vinh kể với tôi rằng: "Lúc bây giờ đất nước mình khó khăn, lương thực, thực phẩm được phân phối qua tem phiếu, thuốc men thiếu thốn; công tác quốc phòng an ninh của địa phương được đặt lên hàng đầu trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng nên thời gian chủ yếu trực chiến sẵn sàng chiến đấu tại doanh trại, sắp xếp lắm mới có thời gian tạt về nhà để chăm sóc vợ con.". Cho đến bây giờ ở tuổi 65, song nhờ sự chăm sóc chu đáo, thương yêu của chồng con, cô Lừng tuy bệnh tật đi lại khó khăn, đôi bàn tay co giật thường xuyên, song nhìn cô sắc thái vẫn ung dung, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Nói chuyện với tôi, cô nói tiếng được, tiếng mất, vừa đưa mắt nhìn chồng trìu mến: " Tôi sống được đến bây giờ là nhờ có ông ấy…, chú ạ! .". Bác Vinh không kể cho tôi nghe nổi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của mình trong 40 năm qua chăm sóc vợ bệnh tật, nuôi con khôn lớn song tôi vẫn thầm hiểu được để có một cuộc sống bình dị như ngày hôm nay, người sĩ quan quân đội với 50 năm tuổi Đảng này đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, phải có một tấm lòng bao dung, đầy trách nhiệm và một tình yêu cao cả.
            Tạm biệt mái ấm gia đình bác Vinh, tôi thấy vui trong lòng khi lại được biết tin con trai của Bác đang làm Bí thư Quận đoàn vừa mới lập gia đình ở tuổi 32, cuối tháng đến sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Đà Nẵng chuyên ngành Kinh tế phát triển; riêng Bác cũng vừa được bình chọn là nông dân sản xuất giỏi điển hình của quận. Ở tuổi 75 rồi mà Bác vẫn còn lao động để tăng thêm thu nhập cho gia đình, vừa làm niềm vui, hạnh phúc cho chính mình. Tôi thầm nghĩ: Quá trình thực hiện Cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay, bác Vinh đã thật sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người noi theo.
                                                                              
                          Huỳnh Sự
      ( Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu)