Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bình yên cho những chuyến tàu.

Kỹ tính, luôn hết lòng vì công việc - đó là các yêu cầu đối với mọi nhân viên gác chắn đường sắt. Còn với "Hiệp sĩ giao thông" Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1942, trú tổ 129, Xuân Dương, P. Hòa Hiệp Nam, 7 năm làm việc tại trạm gác chắn đầu cầu Nam Ô, kinh nghiệm trong nghề ngày càng "dày thêm"... Và từng ấy thời gian cũng chính là niềm vui, kinh nghiệm để ông hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, bình yên cho những chuyến tàu trên hành trình Nam - Bắc.

 

Trạm gác chắn của ông Ca nằm tại km số 778+760, thuộc khu vực Xuân Dương, mỗi ngày có đến hàng trăm người dân qua lại nhưng có độ dốc khá lớn, lại nằm sát với trục đường Nguyễn Lương Bằng, tiếng ồn lớn nên người đi đường không nghe được tiếng tàu hú còi. Chính vì vậy, ở đây vài năm trước trở thành một điểm đen về giao thông với nhiều vụ tai nạn đường sắt chết người xảy ra do ý thức bất cẩn của người qua đường khi có tàu hỏa đến. Tháng 4-2008, UBND quận Liên Chiểu quyết định thuê người trực gác ở đoạn đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân với khoản trợ cấp ban đầu là 500.000 đồng. Lúc ấy hai anh em ông Ca, ông Đại nhận trách nhiệm này, mong đảm bảo an toàn cho bà con qua lại. Năm 2013, người anh ruột Nguyễn Văn Đại lâm bạo bệnh qua đời, ông Ca vận động người cháu ruột là Phạm Hồng Hải tiếp tục công việc gác chắn đường sắt, ông Ca chia sẻ.

 


Hiệp sĩ giao thông Nguyễn Văn Ca

 

Công việc hàng ngày của hai ông cháu bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối. 12 giờ trưa là đổi ca gác cho nhau. Người dân ở đây cho biết, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt hai ông cháu đều có mặt để gác chắn. Từ khi có hai người thay nhau gác chắn thì người dân qua lại yên tâm hơn. "Theo tui biết thì lịch trực của những người gác chắn ngành Đường sắt thì đến 5 giờ chiều là họ thay ca nhưng vì chờ cho bà con đi làm về hết nên ông cháu tui bảo nhau trực đến 19 giờ tối", "ở đây tàu chạy liên tục, người qua đường rất đông mà chúng tôi chỉ có tín hiệu báo tàu sắp đến từ phía Bắc, ở phía Nam thì không nên phải ngồi ngoài chờ tàu. Mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì ướt cả người, lạnh lắm". Vừa nói ông vừa nhẩm tính, đoạn đường này mỗi ngày có 24 - 25 đoàn tàu qua lại, nếu bỏ trực thì cực kỳ nguy hiểm.

 

Nhận trách nhiệm gác tàu với khoản trợ cấp 2 triệu đồng/tháng, nhưng hai ông cháu rất có trách nhiệm với công việc. Dù nắng hay mưa, người dân qua lại đoạn đường này vẫn thấy ông đầu đội mũ cối, mắt dáo dác nhìn tứ phía để nhìn tàu đến. Người dân cho biết, lúc ốm đau hay bận việc hai ông cháu cũng thay nhau trực chứ không bỏ gác tàu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nên để có thời gian nghỉ ngơi và làm việc nhà, hai ông cháu ông Ca tự phân công người trực 10 buổi sáng, người kia trực 10 buổi chiều rồi sau đó đổi ca lại. Vào dịp lễ Tết, trong lúc gia đình nào cũng đi chợ sắm sửa, đi thăm bà con nhưng hai ông cháu vẫn phải trực gác chắn.

 


Ông Ca nhận tín hiệu tại trạm gác chắn

 

Mặc dù, UBND quận đã làm một kiốt để hai ông cháu trú nắng, trú mưa, xây dựng gác chắn bằng sắt kiên cố nhưng lúc nào người đi đường cũng thấy họ ngồi ở phía ngoài và mắt luôn chăm chú quan sát về hai phía đường tàu, tài sản trong kiốt đơn giản chỉ có chiếc bàn nhỏ, đồng hồ theo tường để canh giờ tàu chạy, một cuốn lịch, một cây đèn bão và điện thoại cố định báo hiệu của ngành đường sắt. Bà Nguyễn Thị Bé Ly, Tổ trưởng tổ dân phố 127 cho biết: Hai ông cháu rất có trách nhiệm với công việc. Ngày nào từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối, họ đều có mặt để gác tàu. Từ khi có họ thì người dân qua lại an tâm hơn. Hình ảnh người đàn ông gầy kéo chắn đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Nhìn thì đơn giản, nhưng nó mang một ý nghĩa lớn, nếu không có họ, bao nhiêu người đã suýt phải bỏ mạng nơi này.

 

Với những thành tích của mình trong việc đảm bảo an toàn các chuyến tàu trong suốt những năm qua, năm 2012 ông Ca vinh dự được trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ giao thông do chương trình Total phát động năm 2011, Bộ Trưởng Bộ GTVT tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải, Bộ GTVT tặng bằng khen trong xây dựng giao thông và đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2009 – 2013 và nhiều bằng khen, giấy khen cấp thành phố, quận. Hỏi về mong muốn của mình, ông Ca cho hay "Tôi không đòi hỏi gì ở lãnh đạo các cấp vì họ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi, tôi chỉ mong  mình có sức khỏe để tiếp tục công việc. Nếu sau này tui có đau ốm bệnh tật gì, tui sẽ bảo đứa con trai út của tui ra làm. Đoạn đường này không thể không có người bảo vệ. Mất đi người coi giữ sẽ xảy ra tai nạn ngay".

 


Bình yên cho những chuyến tàu

 

Trong lúc trao đổi, ông Ca liên tục bận nghe máy trực ban báo thông tin các đoàn tàu. Ông Ca bảo rằng "bận trao đổi vậy chứ mắt, tai và tay của tôi luôn hoạt động để ghi nhận đầy đủ thông tin mới nhất về những chuyến tàu sắp đi qua".

 

Một đoàn tàu nữa lại sắp qua, ông phải ra kéo chắn. Từ tay ông, lá cờ hiệu phất bay, báo hiệu sự an toàn để tàu đi qua. Và trên gương mặt gầy gộc sạm nắng gió sương của "hiệp sĩ giao thông" Nguyễn Văn Ca niềm vui vẫn luôn hiện hữu bởi nụ cười móm mém. Bất chợt tôi thấy được, hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề gác chắn như ông thật đơn giản... Bình yên cho những chuyến tàu...

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.